Trên người nữ tử có mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi, đột nhiên lại có hương mai thơm ngát thoảng qua, thực sự tiêu hồn lạc phách, không thể kiềm chế. Vương Chính Khanh mở mắt nhìn Chân Ngọc, thấy nàng xiêm áo đã cởi hết, màu da trắng mịn như sứ, ngực đẫy đà cùng với đường cong mê người. Chỉ cảm thấy tim nhảy lạo xạo, miệng đắng lưỡi khô, lại cứ không dám manh động, chỉ gọi nhỏ: “Ngọc Lang, Ngọc nương, nàng thật đẹp!”
Nam tử phía dưới mắt sáng hé mở, hai má đỏ ửng, tuấn tú khó tả, Chân Ngọc nóng lòng, cúi người ngậm môi của hắn, tỉ mỉ mút vào, đầu lưỡi dò vào trong miệng, chạm vào đầu lưỡi của hắn, quấn lấy rất nhanh, không đành lòng buông ra. Tay thon lại mò về trước ngực hắn, chậm rãi xoa nhẹ chà xát, một đường xuống phía dưới, nắm một vật cứng rồi miết miết, thấy hắn uyển chuyển hô gọi, liền đè hắn lại.
Da thịt dán chặt, môi lưỡi dây dưa, cực độ mất hồn. Vương Chính Khanh động đậy thử thăm dò, cả người run rẩy, tay giữ eo Chân Ngọc nắm thật chặt, vừa làm bộ như nhu nhược kinh sợ, trong miệng thấp giọng nỉ non: “Xin Ngọc Lang thương tiếc chút!”
Chân Ngọc nằm trên người Vương Chính Khanh, không ngừng điều chỉnh thân thể, lại không thể được như ý, khuôn mặt thanh tú sớm nóng rực, lòng bàn tay đổ mồ hôi, lại muốn giả bộ anh hùng, an ủi Vương Chính Khanh nói: “Đừng sợ, rất nhanh sẽ tốt thôi!”
“Không nên quá nhanh, muốn lâu một chút, lâu chút nữa!” Trong lòng Vương Chính Khanh hồi hộp, hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-phu/44264/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.