Vương Chính Khanh có chút ý kiến với Chu Hàm Xảo, nhưng Chu Hàm Xảo thận trọng, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại tìm không ra chỗ sai, không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ ý định đưa nàng ta đi.
Ở một nơi khác, Đường Tấn Minh lại gần như tức điên, nói với mưu sĩ Trần Minh Viễn: "Nực cười? Rõ ràng là bổn vương vất vả bài xếp diễn kịch, đưa đoàn kịch đến đạo quan, mời phụ hoàng xem kịch, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng phụ hoàng lại quên mất bổn vương, cũng không có ý định ban thưởng, lại ban thưởng cho Chân thị, còn ngự bút thân phong ả làm nữ Bảng nhãn. Càng tức hơn chính là, kỳ hạn nửa tháng lần trước hẹn với Chân thị, hiện giờ đã qua, ả lại không hề có tin tức gì, đây là coi bổn vương như không sao? Không giáo huấn ả, không biết trời cao đất dày? Cho là dựa vào Cửu đệ và Vương Chính Khanh, là có thể giữ được nàng sao?"
Trần Minh Viễn khuyên nhủ: "Vương gia, nếu hoàng thượng đã ngự bút thân phong Chân thị làm nữ Bảng nhãn, ở phương diện nào đó mà nói, ả có thể coi là người của hoàng thượng rồi, vương gia muốn động tới ả, còn phải suy nghĩ."
"Vậy theo ngươi, bổn vương nên bỏ qua cho ả sao?" Đường Tấn Minh tức giận, "Không ngay ngắn trị một chút, như thế nào nuốt xuống được giọng điệu này?"
Trần Minh Viễn nói: "Vương gia, đại sự quan trọng hơn, nữ nhân này, đặt trên tay cũng được!"
Đường Tấn Minh tuy nói là ngưỡng mộ tài hoa của Chân Ngọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-phu/44271/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.