Chu di nương sao, sớm muộn cũng phải đưa đi, nàng ta còn ở đây, sau này vẫn còn vướng víu. Vương Chính Khanh thầm hừ hừ trong bụng, sát lại gần Chân Ngọc, bỏ khăn ra, nói thật nhỏ: "Ta giúp nàng giải quyết cũng như vậy mà."
Chân Ngọc cả người khó chịu, thấy Vương Chính Khanh lại gần, chóp mũi ngửi thấy hơi thở nam tử, cũng không kháng cự, chỉ hơi ngây người, nhất thời lại chê trán Vương Chính Khanh quá rộng, không đủ thanh tú, duỗi tay kéo búi tóc của hắn xuống, khẽ cười nói: "Xõa tóc ra mới đẹp."
"Cởi bỏ xiêm áo càng đẹp hơn!" Mặc dù Vương Chính Khanh cố gắng khống chế bản thân, không dám quá mức vội vã tiến vào, sợ dọa Chân Ngọc, nhưng lời nói trong miệng thì không khống chế được, lời vừa ra khỏi miệng, cũng dọa mình hết hồn, vội lấp liếm nói: "Ta vốn cũng đẹp rồi."
"Ta nhìn một chút!" Chân Ngọc nửa ngồi, đưa tay nâng cằm Vương Chính Khanh lên, híp mắt nhìn hắn, thấy lông mày hắn như lá trúc, mắt sáng như sao, môi hồng răng trắng, quả nhiên là một lang quân vô cùng tuấn tú, lại còn có hai má hồng, xuân tình nhộn nhạo, d^d^l^q^d khác với dáng vẻ uy nghiêm la hét thuộc hạ của thường ngày, tăng thêm ba phần tuấn tú phong lưu, nhất thời thì thầm nói: "Không tệ, sắp vượt qua được vẻ đẹp của Chu di nương rồi."
Vương Chính Khanh vốn là thừa cơ hành động, vừa nghe Chân Ngọc so sánh hắn với nữ tử, trong lòng biết sâu trong đáy lòng Chân Ngọc vẫn nhớ tới mỹ nữ, lúc này không thể lỗ mãng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-phu/44273/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.