Liên tiếp có được hai ấm tử sa, Chân Ngọc vui mừng trong lòng, chỉ là ấm Thụ Anh dù sao cũng quá trân quý, sợ không cẩn thận làm vỡ, nên chỉ thỉnh thoảng lấy ra pha trà, thời gian khác chủ yếu là đặt trong tủ đồ quý thưởng thức. Ấm Tây Thi nhỏ đó thì ngày ngày dùng.
Hồ ma ma cười nói: "Giờ Tam phu nhân chỉ thân thiết với hai cái ấm này thôi, hoàn toàn không thích những ấm khác nữa rồi."
Chân Ngọc cười nói: "Ấm tử sa là một đồ tốt mà, trong ngày hè, để lá trà bên trong bảy ngày, cũng sẽ không thiu. Dùng loại ấm này pha trà uống..., rất tốt cho thân thể. Hơn nữa trà pha ra, sắc hương vị đầy đủ, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với ấm bình thường."
Thời gian này Hồ ma ma thấy khi Chân Ngọc pha trà, ấm Tây Thi nhỏ chỉ pha một loại trà, trà khác cũng phân chia các loại, dùng những ấm khác nhau để pha, biết đây là sợ ấm trà hút vị, pha linh tinh sẽ hỏng hương vị trà, nhất thời cười nói: "Ngày trước dạ dày Tam phu nhân không được tốt, cũng không phải rất thích uống trà, hôm nay có được ấm tử sa, lại yêu thích uống trà."
Nói đến trà, Chân Ngọc liền hỏi: "Lần trước ở trong am, ma ma không phải là nói ta thắng lão hòa thượng miếu Thanh Phong bốn ván cờ, được ba hộp trà sao? Vậy trà đâu?"
Hồ ma ma không khỏi cười, "Phu nhân còn nhớ sao? Trà này không phải phu nhân tặng một hộp cho lão phu nhân, một hộp cho Tam gia, một hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-phu/44278/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.