"Mấy ngày nay chạy tới chạy lui, mệt muốn chết rồi!" Vương Chính Khanh đưa tay đấm bóp bả vai của mình, nghiêng mắt nhìn Chân Ngọc, có dám giúp ta đấm bóp bả vai hay không, có dám hay không? Hừ hừ, nếu là di nương ở đây, trong một khắc công phu, đã sớm tới hầu hạ, tiếc rằng Ngọc nương không có phản ứng.
Chân Ngọc không có để ý tới động tác nhỏ của Vương Chính Khanh, chỉ hồi tưởng lời Sử Thiết Thủ nói, hiện nay mình thân là nữ nhân, trong tay lại không có người có thể dùng, muốn điều tra chuyện năm đó bị người nào hạ độc sát hại, chỉ sợ còn phải lệ thuộc vào Vương Chính Khanh. Nàng châm chước ngôn từ, mở miệng nói: "Tam lang, ta và Sử Thiết Thủ tình cờ liên lạc, đoán rằng ngươi cũng tra ra được? Thế nhưng hắn và ta có chút quan hệ thân thích, lần trước thấy hắn ở khách điếm bị người đẩy ra, liền tiếp tế một tay, mấy ngày nay hắn giúp đỡ lưu ý một số chuyện khác thường trong vương phủ, lại phát hiện ra một chuyện."
Vương Chính Khanh trong chốc lát ngồi thẳng người, nhìn về phía Chân Ngọc nói: "Chuyện gì?" Chuyện Sử Thiết Thủ được Chân Ngọc giúp đỡ, hắn đương nhiên biết, về phần lai lịch bối cảnh của Sử Thiết Thủ, cũng điều tra rõ ràng, lúc này mới dám để cho lúc hắn làm hộ viện. Nhưng Sử Thiết Thủ không trung thành với vương gia, lại giúp đỡ Chân Ngọc thăm dò chuyện trong vương phủ, cái này thì. . . . . . .
Chân Ngọc giải vây trước cho Sử Thiết Thủ nói: "Sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-phu/44287/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.