Ngày thứ hai khi thức dậy, Chân Ngọc trang điểm rất đơn giản, chỉ đợi Vương Chính Khanh cùng xuất môn.
Vương Chính Khanh lại xuất môn lên triều trước, sai nha đầu nói với nàng, sau đó sẽ trở về đón nàng cùng tới vương phủ.
Chân Ngọc cũng biết, hiện nay tam vương (ba vị vương gia) giám quốc, mặc dù có cách chính trị riêng, thậm chí xử lí chuyện trong triều ngay trong phủ của mình, nhưng suy cho cùng cũng không thể quá khoa trương rõ ràng, vẫn phải lên triều sớm, cho dù hoàng đế không ở trong cung, không phải vẫn còn hoàng hậu sao? Thật sự khi có chính sự khiến tam vương tranh chấp không ngừng, không ai nhường ai, sẽ bẩm báo với hoàng hậu, chí ít cũng có thể cho ra một biện pháp chu toàn có thể khiến tam vương chấp nhận.
Lại đợi hai canh giờ, Vương Chính Khanh cũng về phủ, bảo Chân Ngọc tới cửa phủ, ngồi xe ngựa cùng hắn tới vương phủ.
Trên cả đoạn đường, Chân Ngọc lặng lẽ vén mành nhìn trộm Vương Chính Khanh, thấy hắn ngồi thẳng trên lưng ngựa, không khỏi âm thầm lẩm bẩm: vẫn còn giận sao? Cũng nói, một quyền hôm qua, cũng là thu lại lực trong tức khắc, đoán nặng nhất chỉ là bầm tím thôi, chắc không phải rất nghiêm trọng đâu
Mũi Vương Chính Khanh bầm tím, hôm nay gặp mặt đồng liêu, không tránh khỏi giải thích, nói là tối qua xem sách, đụng phải góc giá sách vân vân. Nhưng lại có đồng liêu cẩn thận nhìn hắn một lượt, cười nói không giống như bị đụng, lại giống như bị người đánh một quyền vân vân. Đợi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-phu/44295/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.