Khi Vương Chính Khanh đạp ánh trăng đi tới, chỉ thấy một người thiếp của hắn ấn một người thiếp khác trên ghế dài, mà thê tử của hắn, tay lại cầm một quả dưa chuột to , vẻ mặt hung ác, hình như muốn cầm dưa chuột thọt người.
"Ngọc nương, nàng đang làm gì vậy?" Vương Chính Khanh quát lên một tiếng.
Tay cầm dưa chuột của Chân Ngọc vừa ngừng, động tác cũng ngừng lại, ánh mắt mê mang nhìn về phía Vương Chính Khanh, đột nhiên đánh lên Vương Chính Khanh, dưa chuột trong tay cũng đập lên theo, một tiếng kêu khẽ, trên lưng đã sớm đổ mồ hôi lạnh, cảm giác say cũng tiêu tán.
Chu Hàm Xảo nghe được âm thanh của Vương Chính Khanh, cảm giác say cũng bị dọa làm tỉnh lại mấy phần, nhất thời buông Hạ Sơ Liễu ra, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Chính Khanh, vừa vặn nhìn thấy Chân Ngọc nhào qua chỗ hắn, không khỏi sọ hãi kêu lên một tiếng.
Trong lúc Chân Ngọc nhào tới thì Vương Chính Khanh đã là liếc thấy bên chân có ánh bạc lóe lên, trong giây lát, cũng là thấy rõ đó là một con rắn nhỏ màu bạc, nhất thời kinh hãi, loại rắn này là loại kịch độc. Hắn quay người một cái, nhặt một cái cuốc ở góc giàn dưa lên, định đập con rắn nhỏ kia, tiếc rằng con rắn nhỏ kia trườn rất nhanh, không chờ hắn cầm chắc cuốc, đã nhanh chóng trườn đến bên chân hắn, há miệng cắn.
Đúng lúc này Chân Ngọc cầm dưa chuột trong tay nhào đến, chỉ ra sức dùng dưa chuột đập vào con rắn nhỏ một cái, nước dưa bắn ra xung quanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-phu/44319/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.