Vương Chính Khanh thấy nữ nhân ở dưới thân vùng vẫy, nửa bờ vai lộ ra ngoài, xiêm áo tán loạn, dáng vẻ hết sức xấu hổ; so với bộ dạng suốt ngày oán trời oán đất trước kia thì quả thực đáng yêu hơn hẳn. Hơn nữa hương thơm thanh nhã khi nãy còn vờn qua chóp mũi rõ ràng, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy xuân tâm có chút nhộn nhạo, chậm rãi cúi đầu xuống.
Chân Ngọc trợn mắt nhìn Vương Chính Khanh cúi người xuống, tay chân đều bị hắn giữ chặt, chỉ có thể vô lực giãy giụa. Nàng hít một hơi thật sâu, nhanh như cắt rướn cao đầu, dùng sức đập mạnh vào trán của Vương Chính Khanh.
Vương Chính Khanh không đề phòng, trán bị cụng mạnh đau không thốt được ra lời, vội buông tay ra rên nhẹ một tiếng.
Chân Ngọc nhân cơ hội này đưa tay lên, dùng toàn bộ sức lực nắm chặt cổ áo của Vương Chính Khanh, muốn vứt hắn xuống giường. diendanlequydon.com Edit: tiểu an nhi
Nhưng khổ nỗi, sức lực không đủ, thành ra cứ giằng qua kéo lại vẫn không ném được Vương Chính Khanh xuống. Sau một hồi náo loạn thì lại giật bung xiêm y của hắn, lộ ra vòm ngực cường tráng.
Đương kim Hoàng đế thời niên thiếu vốn am hiểu cả văn lẫn võ, nên khi trọng dụng thần tử rất để ý đến hai phương diện này. Nếu là quan văn thì thích dùng những người có tập qua võ thuật; nếu là võ tướng thì lại ưa dùng những người ham đọc sách.
Cứ như vậy, dần dần tạo thành một xu hướng trong chốn quan trường, thư sinh sẽ cố gắng luyện một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-phu/44329/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.