[……]
Sau khi dẫn cô vào một căn phòng, Dương Hàn mở bịt mắt cho cô.
Hình như là phòng bếp trong một căn phòng tổng thống nào đó.
Lạc Hi Trân chưa kịp mắng anh lừa cô, đã thấy anh cầm một bó hoa đỏ rực bước về phía cô.
” Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày cưới, bà xã em sẽ không quên đấy chứ? ” Thấy cô dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình, anh thật sự nghĩ cô đã quên rồi dù sao lúc đó cô cũng không yêu thương gì anh.
Nghĩ đến đây anh có phần ảo não.
Đột nhiên cô ôm chầm lấy cổ anh nức nở nói.
” Không, em không quên.
Em còn tưởng anh đã quên mất rồi.
“
” Bà xã, đừng khóc.
Hôm nay là ngày vui không phải sao? “
” Được, được em không khóc.
“
Lạc Hi Trân khẽ đảo mắt quan sát rõ ràng khung cảnh hôm nay.
Trêи bàn có nến, có hoa hồng còn có bánh kem 2 tầng, mặt chiếc bánh bên trêи có ghi ‘kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta’, còn mặt chiếc bánh phía dưới có ghi ‘kỷ niệm 14 năm ngày anh đặt em trong tim’
Đọc xong dòng chữ đó cô bỗng ôm chầm lấy anh lại bắt đầu khóc.
Anh cũng vòng tay ôm lấy eo cô, anh biết sau khi đọc xong dòng chữ đó cô chắc chắn có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi anh.
Anh chỉ im lặng mà ôm lấy cô, một lát tiếng nói của cô vang lên đa phần là giọng mũi.
” Anh thật sự yêu em 14 năm rồi sao? “
” Đúng rồi, cô bé của anh.
” Anh nhẹ vuốt tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-anh-that-vo-si/275892/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.