Điều anh không ngờ duy nhất chính là Mary cũng xuất hiện ở đây.
Hỏi ra giáo sư Jackson nói đây sẽ là trợ lý của anh trong những ngày ở đây.
Sau khi trở về căn hộ anh gọi điện thoại cho cô ngay.
” Em ở nhà đã ăn cơm tối chưa? “
” Em đã ăn rồi.
Anh thế nào? Công việc không gặp bất trắc lớn chứ? “
” Không lớn lắm, anh sẽ cố gắng trở về sớm.
“
” Em chờ anh về.
“
” Em còn nhớ cô bạn đã gọi điện thoại cho anh không? Cô ấy sẽ làm trợ lý cho anh.
“
” Vậy thì tốt rồi, hai người là bạn bè làm việc chắc chắn có hiệu quả rất tốt.
“
” Em đừng thức khuya quá, không tốt cho em và con đâu.
“
” Em biết rồi, em đi ngủ đây.
“
Nói rồi cô tắt máy.
Tắt máy xong liền đi ngủ.
Buổi sáng cô bị đánh thức vì tiếng chuông điện thoại.
Tiếng nói chua ngoa của cô ả vang lên.
” Cô vẫn còn bình thản ngủ ngon như vậy sao? “
” Nếu không tôi phải thế nào? Khóc lóc? Mất ăn, mất ngủ? Nếu thế thì cô ngây thơ hơn tôi tưởng.
“
” Tôi cũng tưởng cô sẽ như thế nhưng cô vượt xa tưởng tượng của tôi.
“
” Khiến cô thất vọng rồi.
“
” Nếu cô không cướp anh ấy từ tay tôi có lẽ chúng ta đã là bạn tốt nhưng đáng tiếc thật ” Mary giả vờ tiếc rẻ lên tiếng.
” Tôi vì sao phải làm bạn với cô? Cô hoàn toàn chẳng có điểm gì xứng đáng để làm bạn với tôi cả.
”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-anh-that-vo-si/275903/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.