” Em đừng lợi dụng thời cơ mà quyến rũ tôi, tôi sẽ không vì em có thai mà nhân nhượng đâu ” Anh lại cười khẽ.
Lạc Hi Trân đang mất hồn bỗng hoàn hồn đẩy anh ra.
” Tôi không cố ý “
Anh cười lớn: ” Tôi chọc em thôi.
Căng thẳng vậy làm gì ”
Hôm nay anh cười rất nhiều cô chưa bao giờ nhìn thấy anh cười nhiều như thế.
” Chuyện này….
“
” Em muốn nói gì? “
” Tôi muốn giữ đứa bé này lại.
Dù sao nó cũng là một sinh mạng “
” Tại sao em lại nói như thế? ” Dương Hàn lo lắng.
” Tôi biết chúng ta đến với nhau chỉ vì hôn ước của hai nhà Dương – Lạc.
Cho dù anh không cần đứa trẻ này cũng không sao, tôi có thể tự chăm sóc nó ” Lạc Hi Trân cúi mặt nói.
” Em nói ngốc cái gì? ” Anh lấy tay gõ tay trán cô rồi nói tiếp.
” Nó là con của anh tại sao anh lại không cần được.
” Anh lắc đầu cười khổ.
” Tôi cứ sợ….
” Giọng cô có chút run rẩy.
” Em yên tâm dưỡng thai đi.
Sau này đừng đi học nữa.
“
” Nhưng tôi….”
” Không nhưng nhị gì cả.
Tôi có đủ tiền để nuôi mẹ con em ” Anh nhẹ nhàng an ủi cô.
Mặt cô xụ xuống buồn không tả nổi.
” Đừng như vậy, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi.
“
” Nhưng nếu chỉ ở nhà thôi sẽ buồn chán lắm.
“
” Nếu muốn tôi có thể đưa em đến trường cùng tôi nhưng nhất định em không được đi học.
Nếu em còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-anh-that-vo-si/275927/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.