” Êy, hôm nay người đưa cậu đến trường là hôn phu của cậu à? Nhìn cũng đâu đến nỗi như cậu nói ” Nhi Nhi nói.
” Thanh mai trúc mã đấy! Cứ tưởng là hôn phu cuối cùng lại lòi ra một ông chú chẳng biết là ai cơ ” Hi Trân thở dài nói.
” Tiếc nhỉ? Mà cử chỉ của anh ta đối với cậu ân cần lắm đấy “
” Thế à? Tớ cũng xem như bạn thôi! Cơ bản là chị đây đếch thèm yêu nữa “
” Thôi đi cô nương.
Đại học năm 4 cậu cũng nói thế rồi thế nào? Lại yêu say đắm một cậu khoá dưới.
Bọn tớ cũng chịu cậu luôn “
” Lần này tớ quyết rồi.
Đàn ông chẳng có ai tốt đẹp cả, toàn là một lũ người giả dối.
“
” Reng….
Reng ”
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên.
” Hôm nay chúng ta bắt đầu buổi đầu tiên ” Dương Hàn lên tiếng.
Thấy anh vào lớp cô đã gục mặt xuống bàn ngủ.
Mặc kệ anh cứ thao thao bất tuyệt giảng bài.
” Trân Trân “
” Hửm..
“
” Cậu không học thật đấy à? “
” Tớ có bao giờ đùa đâu.
“
” Mặt giáo sư Dương hôm nay căng thẳng lắm đấy.
“
” Mặc kệ anh ta.
“
” Cậu nói cái gì? “
” Cứ mặc kệ đi.
Mình ngủ “
Sau khi tan lớp Loan Loan gọi cô dậy.
Lúc này anh nói:
” Em học sinh ngồi bên cạnh Trịnh Loan Loan đi theo tôi “
” Cậu đấy Trân Trân! Mau đi đi ” Loan Loan gấp gáp nói.
” Giáo sư gọi mình? “
” Hình như giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-anh-that-vo-si/275934/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.