Khai giảng đã được vài ngày, sau khi ở chung một thời gian, dần dần Lâm Nhất Nhiên cũng có thể hiểu được phần nào tính cách của ba người bạn cùng phòng này.
Từ Tân Trúc rất dịu dàng, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, nói chuyện với mọi người cũng rất vui vẻ, tính tình rất tốt. Trương Huy Huy thì rất ngây thơ hoạt bát, buồn vui gì cũng đều hiện hết lên trên khuôn mặt, thật giống như một đứa trẻ, lúc tức giận chỉ cần hò hét một hồi sẽ lại cảm thấy thật tốt. Lưu Thiến thì lại rất ít nói, dường như là cực kỳ kiêu ngạo, nhưng mà gia cảnh lại giàu có, dáng người xinh đẹp, hơn nữa, thành tích đều là nhất nhì, trừ tính cách nóng lạnh thất thường và có chút kiêu ngạo ra thì cô ấy thật sự là một người đi cả trăm cây số mới tìm được, vài năm sau, nếu đem so với Bội Tưởng thì chắc có lẽ là sẽ trưởng thành hơn.
Nhắc đến Bội Tưởng, lâu rồi mình cũng không có tin tức của cô ta.
Lâm Nhất Nhiên xoay xoay bút trong tay, vô thức nhớ lại.
“Này, Lâm Nhất Nhiên!” Bỗng nhiên có người đẩy mình từ phía sau lưng khiến cho Lâm Nhất Nhiên giật mình bật dậy, tay run lên làm cho cây bút rơi xuống đất.
“Chuyện gì vậy?” Lâm Nhất Nhiên nhặt bút lên, nhìn Trương Huy Huy đang cười tít mắt đứng ở sau lưng mình, cô có chút bất đắc dĩ lắc đầu, “Lại không tìm thấy thẻ mở cửa phòng rồi à?”
Tính cách của Trương Huy Huy y chang một đứa con nít, làm chuyện gì cũng hấp tấp, đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-em-co-the-tot-nghiep-chua/467631/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.