“Được.” Trần Tư Tầm nhìn Hạng Doanh Doanh, cười cười gật đầu, “Bạn học yên tâm, tôi và Hạng Doanh Doanh nhất định sẽ hưởng thụ thật tốt.”
Nữ sinh bị gọi tên mạnh mẽ quay đầu lại, cười đến vô cùng mừng rỡ, Lâm Nhất Nhiên trừng mắt nhìn Trần Tư Tầm, cắn cắn môi, sau đó dẫm chân xoay người đi ra ngoài.
Hạng Doanh Doanh chống tay lên bàn bật cười, nụ cười có chút khinh miệt.
Tuy không biết Lâm Nhất Nhiên vì cái gì mà lại để lộ ra vẻ mặt như vậy, nhưng nhìn đến biểu hiện của Trần Tư Tầm, rõ ràng là anh đối với người con gái ra vẻ kiều mỵ, đem lòng yêu thương nhung nhớ mình quả thật không hề có hứng thú nha!
Nghĩ như vậy, Hạng Doanh Doanh bật cười, cô nghiêng đầu lại, “Trần. . . . . .”
“Thật ngại quá!” Trần Tư Tầm đứng lên, cắt ngang lời nói của cô, “Tôi có việc, đi trước!”
“Nhưng mà. . . . . . “ Hạng Doanh Doanh có chút sững sờ, vội vàng mở miệng: “Anh. . . . .”
“Thứ lỗi cho tôi không tiếp chuyện được rồi!” Trần Tư Tầm cười với nữ sinh đến là dịu dàng, Hạng Doanh Doanh hơi ngẩn người, anh nhân cơ hội này xoay người đi ra ngoài.
Lâm Nhất Nhiên bước đi thật nhanh trên con đường dài.
“Đáng chết!!!” Cô nghiến răng nghiến lợi nắm chặt cái điện thoại không hề có phản ứng, “Trần Tư Tầm, cái tên khốn kiếp này!”
“Đúng, anh khốn kiếp!”
Lâm Nhất Nhiên đột nhiên bị người khác ôm chầm lấy từ phía sau, bên tai còn vang lên tiếng cười trầm thấp: “Anh khốn kiếp, anh đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-em-co-the-tot-nghiep-chua/467666/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.