Hai năm sau.
“Về trường trung học A?” Lâm Nhất Nhiên ôm một chồng sách lớn trước ngực, có chút kỳ quái nhìn Trần Tư Tầm: “Về trường học làm gì?”
“Đến đó rồi biết.” Trần Tư Tầm một tay lái xe, một tay theo thói quen vuốt tóc cô.
Hai năm trôi qua, tóc của cô đã dài, mái tóc đen nhánh xõa tung trước ngực, so với hai năm trước càng tăng thêm hương vị phụ nữ, thứ duy nhất vẫn không thay đổi đó chính là đôi mắt chân thành và trong suốt.
“Em đến hội trường đợi anh.” Trần Tư Tầm dừng lại, hạ cửa sổ xe nói với cô: “Anh đi lấy ít đồ, em qua đó trước đi.”
“A?” Lâm Nhất Nhiên nhìn hội trường cách đó không xa, có chút do dự: “Một mình em?”
“Ừhm, ngoan, không có việc gì!” Trần Tư Tầm cười cười, “Đi đi!”
“A. . .được rồi!” Lâm Nhất Nhiên cuối cùng cũng gật đầu: “Vậy anh cẩn thận một chút!”
“Được!”
Hai năm không quay về, Lâm Nhất Nhiên chậm rãi từ trong sân trường dạo bước.
Ngôi trường vẫn không thay đổi gì nhiều, trong sân, cây tùng cổ vẫn cứng cáp như cũ, các dãy phòng học hình như đã được sơn lại, trong sân trường còn có một tượng đá lớn, tất cả đều khiến cho người ta có cảm giác thật thân quen.
Cửa hội trường không khóa, Lâm Nhất Nhiên nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa đang khép hờ, bên trong là một mảnh tối đen như mực, vô cùng an tĩnh.
Cô gái nhỏ mò mẫm tìm chỗ ngồi xuống, khép đôi mắt lại, dường như có thể cảm nhận được cảnh tượng tốt nghiệp năm ấy, hoa khôi của nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-em-co-the-tot-nghiep-chua/467693/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.