Rudger tiến về lối vào phòng thí nghiệm bí mật, nơi được bao quanh bằng một ống dẫn nước thải lớn. Rỉ sét và mùi hôi thối ở khắp mọi nơi, nhưng ngay khi đi sâu hơn một chút, không khí đã thay đổi.
Bức tường bên trong trở nên sạch sẽ và ngay cả mùi hôi thối bốc lên cũng biến mất. Hắn ngay lập tức giấu đi sự hiện diện của mình và di chuyển chậm chạp.
"Tao chán muốn chết. Chúng ta còn phải ở lại đây bao lâu nữa?"
"Chúng ta còn có hơn hai ngày, mày không đợi thêm một chút được à?"
"Ý tao là, tại sao những thí nghiệm chết tiệt đó trốn thoát được?"
"Có lẽ sẽ không sao vì chúng ta chưa bị nắm đuôi. Bên trên đang cố gắng sắp xếp mọi thứ và rời đi."
"Thật tình thì đứng canh như này cũng tốt. Tao sẽ phát điên nếu phải dọn dẹp đống thiết bị bên trong."
"Giá như lũ khốn đó không trốn thoát."
Rudger dựa lưng vào tường, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai tên lính canh. Hai kẻ chán ngán đứng ở cửa bảo vệ, không ngừng tán gẫu.
"Lúc đó tao đã ra ngoài, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Chắc mấy tên kia đã phạm sai lầm. Bọn chúng nói rằng đứa nhóc bị bắt cóc không được uống thuốc đúng liều, vì vậy quá trình biến đổi của nó không đầy đủ. Có lẽ do nó còn nhỏ."
"Thế thì sao?"
"Khi tao kéo nó ra để cho nó uống thêm thuốc thử nghiệm, đã xuất hiện kháng thuốc."
"Tao nghe nói uống thuốc rất đau, có đúng không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961399/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.