"Flora Lumos, trò đang làm gì trước cửa văn phòng ta vậy?"
Trước câu hỏi của Rudger, Flora đứng dậy, hắng giọng và phủi bụi trên váy đồng phục của mình. Trán cô bé vẫn còn hơi đỏ vì va phải Rudger khi hắn mở cửa, nhưng cô bé giả vờ không sao và mở miệng.
"Thưa giáo sư, em đến vì muốn hỏi thầy vài điều."
Flora Lumos cố gắng hành động đúng mực nhưng cô bé không thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói của mình.
"Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung trên lớp học, trò có thể đến gặp ta bất cứ lúc nào, không cần đợi bên ngoài như thế này."
"KHÔNG. Không phải cái đó. Em... em muốn cảm ơn giáo sư."
"Cảm ơn?"
"Cái đó... ... Giáo sư đã cứu em khi em bị mất kiểm soát ma pháp."
Con bé đến chỉ để nói lời cảm ơn?
Khi Rudger nhíu mày nhìn chằm chằm vào Flora Lumos với ánh mắt hoài nghi, Flora Lumos trở nên cáu kỉnh.
"Tại sao.. tại sao giáo sư lại nhìn em như vậy?"
"Không có gì."
Có lẽ vì chưa từng bày tỏ lòng biết ơn với ai như thế này nên Flora Lumos rất khó xử. Cô bé cảm thấy có gì đó nhột nhột khi nói điều này, nhưng cô bé vẫn quyết tâm nói ra.
"Cảm ơn giáo sư vì đã cứu mạng em, em rất biết ơn."
"Ta chỉ đang làm những gì trong chức trách của mình."
Giọng nói của Rudger sắc bén, ngắn gọn đến mức như thể hắn đang trao đổi công việc.
Flora Lumos tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961410/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.