"Trận đấu kết thúc. Người chiến thắng là Aidan!"
Tiếng cổ vũ vang lên từ khán đài cùng với tiếng hét của trọng tài. Tất cả đều là tiếng hò reo của những học sinh đến ủng hộ Aidan.
"Aidan! tuyệt vời!"
"Thật điên rồ!"
"Tuyệt vời! Cậu học kỹ năng đó khi nào vậy?"
Ngược lại với niềm vui của các học sinh bình dân, các học sinh quý tộc thể hiện sự không hài lòng trắng trợn, họ trừng mắt nhìn Jevan Pellio nằm trên sàn sau khi bị đánh bại.
"Chậc. Jevan Pellio, tên khốn đó đã làm hoen ố danh dự của giới quý tộc."
"Ngay từ đầu tôi đã chẳng mong đợi gì từ tên đó rồi. Thật phiền phức khi tên nam tước tầm thường đó cứ lẽo đẽo theo chúng ta khắp nơi."
"Giờ còn thua cả một thường dân nữa. Đúng là nỗi hổ thẹn giới quý tộc."
Jevan Pellio nhìn quanh với khuôn mặt trống rỗng.
'Mình thua rồi?'
Jevan Pellio không thể tin rằng điều này là sự thật. Hắn cố gắng tỉnh dậy khỏi giấc mơ nhưng không thành. Bởi vì đây không phải mộng, đây là hiện thực. Những cái nhìn căm ghét và những lời chỉ trích nhắm vào hắn đều là thật. Trên sân đấu này, người đang say sưa với niềm vui chiến thắng không phải là hắn, mà là tên thường dân tầm thường mà hắn luôn khinh rẻ.
KHÔNG. Cái này, cái này có gì đó không đúng!
Hắn không thể thua được. Đúng. Chắc hẳn đã có nhầm lẫn nào đấy. Tên thường dân bẩn thỉu kia hẳn đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ nào đó, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961416/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.