"Cô không cần phải che mặt nữa. Một khuôn mặt đẹp như vậy sẽ rất đáng tiếc khi phải che đi."
"... ... !"
Mặt Violetta đỏ bừng. Cô vội lùi lại và kéo tấm mạng che mặt màu đen xuống.
"C-Cảm ơn, nhưng ta cảm thấy thoải mái như thế này hơn."
"Tuỳ cô."
Rudger không khuyên nữa.
Violetta trấn an trái tim đang đập thình thịch của mình.
Có gì đó kỳ lạ.
Tại sao tim cô lại đập nhanh như thế?
Cảm giác như ai đó đang nhảy nhót ở trong vậy.
Không đời nào! Khi làm việc này, cô đã thề sẽ không trao trái tim mình cho bất kỳ ai. Cô nghĩ rằng việc thích và ngưỡng mộ một ai đó thật sự sẽ không bao giờ đến với cô. Vì cô là một gái đ**m bị mọi người khinh thường. Hiện tại như vậy, tương lai cũng sẽ thế.
'Được rồi. Đó chỉ là niềm vui khi vết sẹo cũ biến mất. Không có gì đáng phải suy nghĩ.'
Sau khi phân loại cảm xúc của mình như vậy, Violetta cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô đưa tay sờ lên vết sẹo. Kết cấu sần sùi biến mất, thay vào đó là cảm nhận về một làn da mịn màng. Người này có thể chữa lành những vết sẹo mà ngay cả các linh mục cũng từ bỏ việc chữa lành ngay lập tức.
'Thứ ma pháp đó rốt cuộc là gì?'
Ngay cả Violetta đã học qua ma pháp cũng cảm thấy khó hiểu.
"Vậy bây giờ ngươi định làm gì?"
"... ... Hiện tại, ta dự định xử lý công việc theo kế hoạch."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961442/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.