Trời mưa như trút nước. Một màn sương mơ hồ nuốt chửng toàn bộ thành phố. Ranh giới giữa bầu trời xám xịt và thành phố sụp đổ. Như thể bầu trời và mặt đất đã hòa làm một với cơn mưa.
Casey chậm rãi đi trên đường.
"Casey, điều đó là thật sao?"
"Sao cơ?"
"Những gì chị đã nói trước đó ấy. James Moriarty vẫn còn sống và hiện đang ở thành phố này."
"Theo suy luận của tôi thì là vậy. Thời gian hoạt động của những nhân vật đó chặt chẽ và trùng hợp một cách kỳ lạ."
"Nhưng điều đó thật kỳ lạ. Tại sao một người với trình độ đó lại che giấu danh tính của mình và lang thang khắp nơi chứ?"
"Tôi cũng không biết."
"Hả?"
"Betty, có một lời mà ông nội luôn nói với tôi."
"Lời gì?"
"Sau khi loại trừ những điều không thể, thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu cũng chính là sự thật."
Serocion Selmore, một thám tử rất nổi tiếng vào thời điểm đó, luôn nói với Casey như vậy.
"Casey, con là một đứa trẻ thông minh. Một ngày nào đó, con chắc chắn sẽ trở thành một người vĩ đại hơn cả ta."
Casey nhớ lại hình ảnh ông nội ngồi hút thuốc trên chiếc ghế bành, vuốt tóc cô một cách ấm áp với bàn tay đầy nếp nhăn.
Xoẹt xoẹt.
Đoàng.
Casey bị đánh thức bởi tiếng sấm từ trên trời.
"Dù sao thì người đó là người đã từng đưa nhiều quốc gia rơi vào cảnh hỗn loạn. Tôi không thể để một người như vậy ung dung tự tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961479/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.