"Cậu vừa làm như thế nào vậy? Cậu là hiệp sĩ sao?"
Arfa hơi nghiêng đầu sang một bên trước câu hỏi của Hans.
"Hiệp sĩ? Tôi không phải."
Thấy Arfa lắc đầu, Hans nhìn chằm chằm người này với vẻ hoài nghi. Xem xét sức mạnh của cú đấm mà Arfa vừa thể hiện, Hans không thể không nghĩ cậu ta là một hiệp sĩ.
Chẳng lẽ Arfa là một hiệp sĩ đã giải ngũ?
"Quên đi, dù sao thì cậu làm tốt lắm. Chúng ta cần trói người này lại và giấu vào đâu đó để không ai phát hiện ra."
"Được."
Arfa nắm lấy người bảo vệ bằng một tay và lôi xềnh xệch theo. Hans trói người bảo vệ đang bất tỉnh bằng một sợi dây đã chuẩn bị trước và lấy một miếng vải rách bịt miệng người này.
Bỗng...
"Này Deckard. Ngươi đâu rồi?"
!!!
Tóc gáy Hans dựng đứng. Một bảo vệ khác đang đến chỗ này. Giọng nói ngày càng gần. Hans đơ người ra, không biết phải làm gì. Arfa chợt mở miệng.
[Ta ở đây!]
"Ngươi làm gì trong đấy thế hả?"
[Đừng qua đây! Ta đang giải quyết nỗi buồn!]
"Cái gì? Thật hết nói nổi! Tại sao ngươi không vào trong?"
[Ta mót quá! Đợi tý ta ra liền. Trong này chẳng có gì đâu!]
Một giọng nói được điều chỉnh phát ra từ miệng của Arfa. Nó giống hệt giọng của người tên Deckard đang bất tỉnh. Không giống việc thay đổi giọng nói. Ngay cả giọng điệu, cách nói, thậm chí cả tiếng khàn trong cổ họng phát ra từ miệng Arfa đều giống hệt.
Hans cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961482/chuong-115.html