Trong bóng tối, Rudger nhìn chằm chằm Casey Selmore. Casey cũng nhìn về phía Rudger, hỏi với giọng rõ ràng.
"Anh cứ vậy mà bỏ đi, không thèm chào hỏi một câu sao?"
"... ... Casey Selmore. Đã lâu không gặp!"
Tất nhiên, làm sao Rudger có thể quên con người phiền phức này được.
"Anh biết lý do tôi ở đây chứ?"
"Cô lại định bắt tôi sao? Ngay tại đây?"
Nghe những lời đó, Rudger mỉm cười chế giễu.
Lâu ngày gặp lại mà lại chào hỏi nhau như vậy? Người này vẫn chưa bỏ được cái tính nóng nảy đấy.
Tuy nhiên, nếu nghĩ sâu hơn, hai người bọn họ thậm chí còn không thân đến mức có thể chào hỏi nhau như vậy.
"Tôi vẫn luôn biết anh sẽ không chết vào lần đó."
"Cô nên biết rằng tỏ ra không quen biết sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta."
"Anh muốn tôi bỏ cuộc? Không đời nào!"
"Có vẻ cô vẫn không coi trọng mạng sống của mình như trước nhỉ?"
"Anh có vẻ đánh giá tôi hơi thấp rồi, James Moriarty."
Ánh mắt của bọn họ va chạm dữ dội trong không trung. Họ không có bất kỳ sự nhượng bộ nào với nhau nên việc họ trở nên như thế này ngay khi gặp nhau là điều đương nhiên.
Những giọt nước bắt đầu nổi lên xung quanh Casey. Rudger tặc lưỡi khi nhìn thấy cảnh đó.
"Tôi thấy không cần thiết phải đánh nhau ở đây."
"Vậy anh sẽ ngoan ngoãn bị bắt?"
"Đương nhiên là không."
"Vậy thì tôi không còn cách nào khác."
Không còn lựa chọn nào khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961490/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.