Hans lơ lửng trong một khoảng tối vô tận. Cậu ta cảm thấy như mình đang lơ lửng trên bầu trời mặc dù thân thể như đang chìm trong nước.
'Đây là nơi nào? Mình ở trong này bao lâu rồi?'
Khi Hans mở mắt ra, cậu ta nhận ra rằng mình không còn ở trong bóng tối nữa mà có những con vật ở khắp mọi nơi.
'... ... !'
Hans cố hét lên nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Đột nhiên, một đôi mắt đỏ ngầu hiện lên. Ba cặp mắt to nhìn xuống Hans. Sau đó, những con thú gầm lên và lao về phía cậu ta.
Hans điên cuồng bỏ chạy. Trong lúc chạy thục mạng, cậu ta cảm nhận được một thứ lạnh lẽo và kỳ lạ trong lòng bàn tay. Theo bản năng, Hans nắm chặt lấy nó.
Cùng lúc, Hans tỉnh dậy khỏi giấc mơ với cảm giác cơ thể bị kéo mạnh.
"Hộc. Hộc. Hộc."
"Cậu tỉnh rồi?"
"............."
"Anh trai?"
Hans buột miệng hỏi lại, tâm trí của cậu ta vẫn chưa hoàn toàn trở lại thực tại. Rudger đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, chân bắt chéo.
"Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta đang ở đâu?"
"Đây là nơi ẩn náu của chúng ta. Tôi mang cậu về khi cậu bị ngất đi. Hiện giờ cậu có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Không... ... ."
"Vậy thì tôi mừng rồi."
"Tôi.....tôi vẫn chưa chết sao?"
Hans nhớ lại cảnh tượng trước khi bất tỉnh, lên tiếng hỏi. Tất cả những gì cậu ta còn nhớ chỉ là những ký ức vụn vặt và chớp nhoáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961492/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.