Ánh hoàng hôn rải rác qua những vết nứt từ những đám mây mỏng trên bầu trời. Ánh sáng đỏ và ấm áp nghiêng xuống, để lại một cái bóng dài bên cạnh Rudger. Tiếng côn trùng kêu inh ỏi cùng tiếng cỏ xào xạc trong gió.
Người họa sĩ nhìn chằm chằm vào Rudger như thể ông ấy đang cố gắng muốn nhìn thấy điều gì đó.
"Nếu anh đã cất công đến tận đây thì chắc chắn anh đã biết không ít chuyện."
Người họa sĩ lên tiếng trước trong sự im lặng kéo dài. Một tay nắm lấy dụng cụ vẽ tranh, ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Đi theo tôi. Câu chuyện khá dài, chúng ta có thể từ từ nói. Ồ, nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa biết tên anh."
"Tôi là Rudger Chelici."
"Tên tôi là Pierre."
Hai người chậm rãi đi xuống ngọn đồi đến phế tích. Hans cẩn thận lùi lại một một khoảng, dành cho hai người họ một khoảng không gian để họ có thể trò chuyện. Pierre dẫn đường xuống đồi, lướt ngón tay qua đám cỏ cao đến thắt lưng.
"Bây giờ nơi này là một đống đổ nát không có ai sinh sống, nhưng Roteng trong quá khứ là một nơi rất đẹp.
"Nghe nói nơi này đã từng là một thị trấn đẹp y như tranh vẽ."
"Đúng vậy. Tuy nhiên, mọi thứ đều đã bị tàn phá do trận hỏa hoạn xảy ra vào ngày hôm đó."
Pierre nở một nụ cười cay đắng trên môi. Đôi mắt vô hồn của ông ấy dường như đang quan sát phong cảnh xung quanh.
"Anh cũng biết rồi đó, tôi là một pháp sư. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961504/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.