Rudger bất giác run lên.
"Này, anh có ổn không vậy?"
"Không tốt lắm."
"Anh vẫn còn lo lắng về vị kia à?"
"Ừ."
"Vậy Sư phụ của anh là người như thế nào?"
"Đó là một con quái vật. Vì Người mà tôi đã mấy lần suýt chết."
"..........."
Hans chết lặng trước những lời nói đó của Rudger.
Dù sao thì cũng không nên nói về người đã dạy dỗ mình như vậy, đúng chứ?
Nhưng biểu cảm của Rudger khi nói câu đó rất nghiêm túc nên Hans chỉ có thể gật đầu với vẻ mặt khó hiểu.
"Tên đó hoàn toàn là một tên khốn nạn!"
"Đừng chửi thề."
"... ... Xin lỗi."
"Được rồi. Tôi nghĩ câu chuyện nên dừng ở đây. Còn nơi ẩn náu của chúng thì sao, cậu điều tra đến đâu rồi?"
Rudger đã nhờ Hans thu thập thông tin ở thành phố Baltanung, nơi duy nhất ở Exilion có thể thu hoạch được Peluma.
"Tôi đang định nói điều đó đây. Tôi đã phát hiện ra hành tung của một số kẻ khả nghi ở đó."
"Khả năng có thể là bọn chúng không?"
"Gần như chắc chắn."
"Hừm!"
"Bọn chúng hợp tác với mấy băng nhóm xung quanh và ẩn náu ở một nhà máy bỏ hoang ven ngoại ô."
"Bọn chúng không rời đi sau vụ đó sao?"
"Tôi đoán chúng không nghĩ sẽ có người có thể lần ra được tung tích của mình."
"Có vẻ chúng ta sẽ cần phải đến đó một chuyến."
"Tôi sẽ chuẩn bị."
Hans vốn là người nhanh trí, ngay lập tức hiểu được ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961548/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.