"Heathcliff?"
Sau khi nghe cái tên đó, Julia suy nghĩ xem có từng biết cái tên này không.
"Có manh mối gì không?"
Julia lắc đầu.
"Đó không phải là một cái tên phổ biến."
"Tôi hiểu."
"Đừng lúc nào cũng cười như vậy, trông rất ngu ngốc."
"......."
Julia Plumheart đứng dậy.
"Tôi phải đi rồi."
Lúc này Rene mới nhận thấy sự thay đổi của Julia.
"Cơ thể của cậu? Nó đang mờ đi."
"Tôi đoán cái tên đó chính là chất xúc tác. Lúc trước cậu vẫn đang ở ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực, nhưng bây giờ cậu đã sắp tỉnh dậy rồi. Tôi không thể tiếp tục xuất hiện ở đây nữa."
Ngay khi Rene tỉnh dậy, Julia sẽ không thể duy trì trạng thái này.
"Dù sao thì đó cũng là một câu chuyện khá thú vị. Tuy nó không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có thể tìm thấy ký ức bị phong ấn của cậu."
"Cảm ơn cậu, Julia Plumheart."
"Cứ gọi tên tôi là được. Tôi thực sự không thích bị gọi bằng họ."
"Chúng ta... ... Chúng ta về sau vẫn có thể nói chuyện với nhau chứ?"
Nghe những lời đó, Julia có vẻ hơi bối rối, sau đó cô mỉm cười.
"Không thể."
"Tại sao?"
"Cuộc trò chuyện ngày hôm nay hoàn toàn là do tôi hứng thú nhất thời. Tôi thực sự không muốn kết bạn với bất cứ ai. Tạm biệt!"
"Cái đó... ... .Chờ chút!"
Rene chưa kịp nói hết câu, Julia Plumheart đã biến mất như một ảo ảnh.
Cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961559/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.