Ngay cả những động vật và sinh vật nhỏ bé cũng có những h*m m**n và hy vọng.
Ước mơ là bản chất của cuộc sống. Vì vậy, mỗi con người thông thường đều sẽ có ước mơ.
Sự khác biệt duy nhất giữa các hình thức của giấc mơ phản ánh mơ ước của họ là rõ ràng hay mờ mịt, nhẹ nhàng hay nặng nề.
Không có ước mơ là một điều bất thường, trái với quy luật của thế giới.
Nhưng đôi khi lại có những người đi chệch khỏi quy luật này.
Họ là những người không có mơ ước.
Julia nhớ lại những gì một tiền bối đã nói với cô cách đây rất lâu.
Dù là đàn anh trực tiếp nhưng chênh lệch tuổi tác giữa anh và Julia gần như gấp đôi. Anh ấy thân thiết giống với một người chú hơn.
"Đột nhiên có chuyện gì vậy, ông chú?"
"Ta đã bảo nhóc hãy gọi ta là đàn anh mà!"
Hầu hết các pháp sư thuộc Học viện Dream đều trên năm mươi tuổi, những người ở độ tuổi khoảng ba mươi đều còn rất trẻ.
Nhưng đối với Julia, người đó cũng chỉ là một ông già.
Bởi vì cô ấy là một thiên tài đã gia nhập ngôi trường này khi còn ở tuổi thiếu niên.
"Được rồi. Sao cũng được. Anh có chuyện gì cần nói với tôi hả?"
"... ... Thật là. Không phải ta đã nói rồi sao, nhóc nên bỏ cái thói quen luôn đánh giá người khác qua giấc mơ của họ đi."
"Nhưng giấc mơ của anh thật không hay ho chút nào. Giống y như anh vậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961566/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.