Rene trở về ký túc xá trong tình trạng mệt mỏi. Kiệt sức nằm xuống giường, trong đầu cô từ từ hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Lời cảnh cáo sáng nay của giáo sư Rudger đã phát huy tác dụng. Không có ai làm phiền cô ấy sau tiết học nữa. Tuy nhiên, những ánh mắt dò xét vẫn không mất đi. Rene cảm thấy đầu óc mình bị hao mòn bởi đủ loại ánh mắt đến từ những học sinh khác.
'Bây giờ nghĩ lại, mình dường như nhận được sự giúp đỡ từ giáo sư rất nhiều.'
Lần lượt hồi tưởng những chuyện đã xảy ra từ khi đặt chân đến Theon, Rene chợt nhận ra mỗi khi bản thân gặp khó khăn, bằng một cách nào đó cô đều sẽ nhận được sự giúp đỡ từ giáo sư Rudger.
Nếu suy nghĩ kỹ hơn thì có vẻ như Rudger đối xử với cô ấy có chút đặc biệt. Mặc dù bình thường giáo sư có vẻ cực kỳ lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng giáo sư chưa hề nặng lời với cô ấy lần nào. Người khác dễ hiểu lầm vì giọng điệu và nét mặt của giáo sư, nhưng Rene biết giáo sư là người rất quan tâm đến học sinh.
'Mình vẫn luôn có ảo giác rằng đã gặp giáo sư ở đâu đó.....'
Ý nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu nhưng Rene lập tức lắc đầu xua đi. Cô ấy không nên suy nghĩ về chuyện này nữa.
Khi bình tĩnh lại, một vấn đề mới đột nhiên xuất hiện trong đầu Rene. Đã gần nửa học kỳ rồi nhưng cô vẫn chưa kết giao được với nhiều người bạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961589/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.