Sự chú ý của các pháp sư bên trong hội trường giờ phút này đều tập trung vào Clinton Rothschild. Lời nói của ông ta sẽ là thứ quyết định thế cuộc.
"Haha. Mọi người đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào lão già này rồi. Ta nghĩ ta sẽ giữ thái độ trung lập. Kết quả định đoạt chỉ dựa vào lựa chọn của ta không phải là một ý kiến hay. Ta nghĩ ý kiến của vị giáo sư kia quan trọng hơn chứ nhỉ?"
Clinton Rothschild miệng tuy nói nhưng không hề rời mắt khỏi người đứng trên bục. Ánh mắt của ông ta khi nhìn về phía Rudger chứa đầy sự thưởng thức cùng đánh giá.
Rudger biết ý của đối phương là gì. Ông ta muốn bản thân hắn tự mình giải quyết chuyện này. Một nước đi tuyệt diệu. Người này hẳn muốn xem liệu hắn sẽ đối phó với sức ép của nhiều người bên trong như thế nào.
Rudger lắc đầu cười, cũng tốt, hắn thích xử lý mọi chuyện theo cách trực tiếp như thế này hơn.
"Tôi đã lắng nghe ý kiến của mọi người."
Khi Rudger mở miệng, những pháp sư đang tranh cãi ầm ĩ dần im lặng, chú ý những lời hắn sắp nói tiếp theo.
"Tôi không ngờ nghiên cứu của mình lại được nhiều người để tâm đến vậy. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn có quyền tự quyết với nghiên cứu của bản thân. Tôi không thích việc người khác sẽ quyết định thay mình. Tôi rất tiếc nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không thay đổi quyết định."
Trước giọng nói nghiêm nghị đó, Auguste nheo mắt lại và hỏi.
"Vậy là cuối cùng cậu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961594/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.