Selina không khỏi tò mò hỏi.
"Hai người quen nhau như thế nào vậy?"
Selina cảm nhận được có điều gì đó giữa Rudger và Casey Selmore.
Hành động nhận ra Rudger và nói chuyện với một cách tự nhiên của Casey Selmore không khó để đoán ra. Cả phản ứng của giáo sư Rudger nữa, đó chắc chắn không phải là một mối quan hệ bình thường.
Nhưng dựa trên đối thoại của hai người, Selina cảm thấy quan hệ của bọn họ không giống những người bạn thân.
"A? Tên này sao... ... Không phải! Là người này? Chúng tôi chỉ tình cờ quen biết thôi."
"Cô ta chỉ là một kẻ chuyên gây phiền phức cho tôi mà thôi."
Casey Selmore rất tức giận trước câu trả lời của Rudger.
"Cái gì? Anh nói lại lần nữa xem?"
"Tôi chỉ nói điều hiển nhiên."
"Nực cười. Thử hỏi lại xem giữa hai chúng ta ai mới là kẻ gây ra nhiều phiền toái?"
"Cô có vẻ như không ý thức được sức phá hoại của bản thân mình."
Sắc mặt của Selina tối sầm lại khi nhìn thấy hai người đang cãi nhau.
"Tôi hiểu. Hai người hẳn từng là bạn rất thân."
Nói xong, ánh mắt của Selina lập tức chuyển sang chiếc nĩa đang cầm trên tay.
'Gì vậy?'
Casey Selmore rùng mình vì cảm giác ớn lạnh đột ngột ập đến. Trực giác vừa mách bảo cô ta có nguy hiểm cận kề.
Casey Selmore nhìn về phía Selina.
Có thể đó chỉ là ảo giác của Casey Selmore, nhưng đôi mắt của vị giáo sư Selina kia dường như trống rỗng, như thể chúng chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961604/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.