James Moriarty ngồi trên lưng Hans, lúc này đã biến thành một con sói, cả hai nhanh chóng tiến về mỏ than bỏ hoang. Gần lối vào là chiếc ô tô chạy bằng hơi nước vừa vượt qua bọn họ cách đây không lâu. Bên cạnh còn có một chiếc xe tải.
"Cầm lấy đi, Hans."
James Moriarty đưa cho Hans chất trung hòa, cậu ta ngay lập tức tiêm nó lên cẳng tay. Sau khi trở lại hình dạng con người, mặc lại áo khoác, Hans không khỏi càu nhàu.
"Tôi cảm giác như mình là một con thú cưng vậy."
"Người bình thường không ai sẽ cưỡi thú cưng cả, cậu nên biết bản thân mình đặc biệt."
"Cảm ơn sự an ủi không có tý tác dụng nào của anh."
James Moriarty và Hans từ từ tiến vào hầm mỏ bỏ hoang. Đường hầm tối tăm không có ánh sáng chiếu vào, nhưng điều đó không gây quá nhiều ảnh hưởng đến hai người. Hans có thể nhìn trong bóng tối nhờ bản năng hoang dã vẫn còn sau khi biến hình, James Moriarty cũng có khả năng nhìn xuyên qua bóng tối bằng cách tập trung ma thuật vào đôi mắt.
Hai người đi sâu vào bên trong đường hầm. Ánh sáng dần xuất hiện ở phía trước, chẳng mấy chốc một không gian rộng lớn xuất hiện.
"Một mỏ than bỏ hoang vẫn còn đèn hoạt động sao?"
James Moriarty nhìn thấy rất nhiều dấu chân xuất hiện trên sàn nhà. Dựa vào độ to nhỏ của những vết chân này, đối phương phải có ít nhất năm người.
"Hans, chia làm hai đi. Cậu đi hướng này xem có thu thập được gì không."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961618/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.