James Moriarty cảm thấy chếnh choáng, hắn khuỵu một chân xuống đất. Đây là hậu quả của việc dịch chuyển phải đem theo đồ vật có kích thước lớn.
[───!]
Những giọng nói trong đầu bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Hắn nghiến răng chịu đựng và đổ lượng thuốc phục hồi ma lực còn sót lại vào miệng.
Phù!
James Moriarty phải mất một lúc lâu để lấy lại nhịp thở bình thường. Cơn đau đầu đã dần lui đi, những giọng nói thì thầm cũng đã biến mất nhưng dư âm của chúng vẫn khiến hắn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Có lẽ vì đã tiêu hao ma lực quá nhiều nên tầm nhìn của James Moriarty hơi mờ mịt. Hắn không phân rõ được nơi bản thân đang đứng lúc này là đâu. Sau một lúc, khi tầm nhìn dần dần trở lại trạng thái ban đầu, hắn mới biết bản thân đang đứng tại khu rừng cách khá xa khu mỏ.
James Moriarty ngay lập tức kiểm tra thứ mang theo. Bên trong viên nang là một người máy trong hình dạng đứa trẻ đang ngủ. James Moriarty ngay lập tức mở viên nang ra.
Chii Iik.
Cửa trước của viên nang hướng lên trên và khói trắng bốc ra khi cửa khoang bật mở. James Moriarty lặng lẽ nhìn cậu bé đang nằm. Vẻ ngoài của người máy Alpha có chút khác biệt so với Arte. Nhìn từ bên ngoài vào, khó có thể phân biệt được thứ bên trong là người thật hay người máy.
Khi James Moriarty đang quan sát, người máy bên trong đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt của cậu bé trong veo, sạch sẽ không chút tạp chất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961632/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.