Quay trở lại một tiếng trước. Lúc này, Aidan đã bắt gặp Leo xuất hiện tại căn nhà của quân tình báo. Hai người im lặng nhìn nhau rất lâu, không ai lên tiếng.
Cuối cùng, Aidan cũng mở lời trước, giọng đầy lo lắng.
"Cậu có ổn không?"
"... ... ."
Leo không biết câu hỏi của Aidan có ý nghĩa gì. Cậu bỗng cảm thấy tức giận, sẵng giọng.
"... ... Bây giờ cậu hỏi như vậy là có ý gì? Không phải cậu đã nhìn thấy hết rồi sao?"
"Leo... ... ."
"Đúng thế. Tôi chính là người của Quân Giải phóng. Cậu còn thắc mắc gì nữa không?"
Đến lúc này thì Leo chẳng cần giấu diếm gì nữa, cậu ta nói trong tuyệt vọng.
"Chúng tôi sắp tấn công các người. Phải. Người mà cậu vẫn luôn nghĩ là bạn của mình thực chất là một kẻ dối trá và là quân kh*ng b*."
"Leo."
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!"
Leo hét lên. Con người luôn lý trí như cậu ta cuối cùng cũng bị đẩy vào tuyệt cảnh, trở nên mất bình tĩnh, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân.
"Sao cậu lại nhìn tôi như thể đang lo lắng vậy? Đáng lẽ chuyện bây giờ cậu phải làm là chạy ra ngoài và tố cáo tôi. Đầu óc cậu bị làm sao vậy hả, Aidan?"
Giọng Leo buồn bã như thể đang trút bỏ mọi oán giận tích tụ bấy lâu nay.
"Tôi lừa dối cậu, Tracy và Iona nữa! Toàn bộ mọi người! Vậy mà các cậu vẫn coi tôi là bạn!"
Leo hy vọng rằng Aidan sẽ lạnh lùng chửi rủa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961651/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.