Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người tản ra sắp xếp mọi chuyện. Rudger rời nơi tập kết, đi đến một khu vực hẻo lánh trong nhà kho phát đồ cứu trợ.
"Hans, có ở đây không?"
Hans vốn đang đợi gần đó, nghe thấy tiếng liền đứng dậy khỏi chiếc hộp gỗ đang ngồi. Sắc mặt của cậu ta trông khá hốc hác, như thể vừa trải qua điều gì đó khủng khiếp.
"Thông tin của cậu hữu ích lắm, mọi người bên đó đều ra đưa ra kế sách đối phó rồi."
"Không có gì. Mà này, anh quen với Vệ binh Hoàng gia khi nào vậy, sao tôi không biết nhỉ?"
"Gần đây thôi. Tôi gặp anh ta sau khi vào Lâu đài Hoàng gia."
"Tin được người đó không vậy?"
"Đừng lo lắng. Anh ta là cấp dưới của một người có thể tin tưởng được."
Thực ra, Rudger không hoàn toàn tin tưởng vào Đại Công chúa, nhưng tạm thời bọn họ đang ở trên cùng một con thuyền với tư cách là đồng minh nên hắn có thể yên tâm cử Pacius đến nhận tin từ Hans và Belaruna.
"Được rồi."
Hans không nói gì thêm nữa. Giống như Pacius nhận ra sự đặc biệt của Hans, cậu ta ngược lại cũng nhìn ra được sự bất thường của người Vệ binh kia. Khí thế hắc ám toả ra từ người Pacius khiến Hans cảm thấy khó chịu. Khứu giác của Hans gần đây ngày càng nhạy cảm, cậu ta có thể ngửi thấy một mùi hôi thối của xác chết phát ra từ Pacius. Điều này chứng tỏ kẻ mang danh Vệ binh Hoàng gia kia không phải là người bình thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961662/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.