'Mình có nên xuống không?'
Hans bây giờ đang khá phân vân. Cậu ta đã lưỡng lự rất nhiều lần. Cuối cùng, Hans không thể chịu được nữa đành lấy hết can đảm mở miệng.
"Ngài không đi sao?"
"Hửm?"
Grander đang nằm trên ghế sô pha hơi quay đầu lại. Khi đối mặt với đôi mắt đỏ rực với vẻ khó chịu biểu thị rõ ràng, Hans cảm thấy rất sợ hãi như thể bản thân đang rơi xuống một vách đá vô tận.
Cậu ra nuốt nước bọt, dè dặt nói.
"Tôi chỉ đang thắc mắc liệu ngài có định giúp anh trai không?"
"Lại chuyện đó nữa à? Ta nhớ là ta đã nói một lần rồi."
"Vâng, tôi hiểu. Nhưng mà ngài biết đấy, thứ bên dưới lòng đất...."
Grander mỉm cười.
"Thứ rác rưởi đấy cũng không quá mạnh, nó hiện tại vẫn còn bị phong ấn. Không đáng để ta quan tâm."
"Bây giờ thì đúng. Nhưng nhóm thuật sĩ và Quân Giải phóng vẫn đang tiến hành thí nghiệm ở đó. Có lẽ sức mạnh bị phong ấn sẽ bị đánh thức."
"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
Grander không hề bảo Hans ngừng nói những điều vô nghĩa mà chỉ lặng lẽ hỏi lại với vẻ tò mò.
"Hả?"
"Ta hỏi tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"À, tại vì... ... ."
Hans do dự không biết phải nói gì. Thực ra đó chỉ là trực giác của cậu ta chứ không hề có chút căn cứ nào. Nhưng không hiểu sao bản năng lại mách bảo Hans rằng thứ phía dưới chắc chắn sẽ thức tỉnh.
Trong khi Hans đang do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961676/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.