Rudger và Rene ngồi trên một chiếc ghế dài ở khuôn viên yên tĩnh.
Rene có chút căng thẳng khi ngồi cạnh giáo sư như thế này, sống lưng cô bé cứng đờ, hai tay giữ chặt mép váy trên đầu gối. Ánh mắt của Rene lén lút nhìn người bên cạnh. Trái ngược vẻ căng thẳng của cô, giáo sư có vẻ rất bình thản. Tư thế ngồi của giáo sư vẫn rất chuẩn chỉ, hai tay nhẹ nhàng chắp lại, phần lưng hơi ngả về phía sau tạo cho người khác cảm giác bình yên như đang ngắm nhìn một mặt hồ tĩnh lặng. Thái độ bình tĩnh của Rudger cũng khiến Rene giảm bớt lo lắng phần nào.
Mỗi lần nhìn thấy giáo sư, Rene không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ như thể bọn họ đã từng quen biết trước đây mặc dù cô bé có thể chắc chắn, trước khi nhập học, bản thân chưa hề gặp giáo sư bao giờ. Dù đã tự nhắc nhở mình rất nhiều lần nhưng cái cảm giác kỳ quái đó vẫn không tự chủ xuất hiện mỗi khi nhìn thấy đối phương.
Rene cũng không chủ động thân thiết với giáo sư, trực giác của cô bé có thể nhận ra vị giáo sư trước mặt không muốn tiếp xúc với mình. Giáo sư bề ngoài luôn đối xử với cô bé giống như những học sinh khác nhưng Rene biết giữa hai người dường như luôn tồn tại một bức tường vô hình.
"Rene."
"Dạ?!"
Rene giật mình khi bị gọi tên đột ngột.
"Ta nghĩ trò cũng hiểu tại sao ta lại yêu cầu nói chuyện với trò."
"... ... ."
"Là về những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961699/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.