"Mi có vẻ đã trải qua khoảng thời gian khá thoải mái."
"Sư phụ đừng trêu con nữa."
Grander trông khá chán nản. Nếu là bình thường, chắc chắn cô ta sẽ quậy chanh bành vì buồn tẻ nhưng lúc này Grander lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Điều này có nghĩa là đã có người phải hứng chịu cơn giận của Grander.
Rudger thở dài khi nhớ đến tình cảnh của Hans ban nãy.
"Sư phụ, đừng đùa quá trớn. Dù sao thì Hans cũng là đồng đội của con."
"Còn không phải do mi cứ bắt ta phải ở yên tại cái nơi khỉ ho cò gáy này à?"
"Vậy sao ban đầu Người lại tự theo đến đây?"
Grander trừng mắt nhìn tên đệ tử.
"... ... Được rồi. Con xin lỗi. Sư phụ đừng giận nữa."
"Ta không tức giận."
"Là lỗi của con."
"Ta đã bảo là ta không giận. Ta mà thèm giận mi à?"
"Vâng vâng. Người không tức giận, là con nói linh tinh."
Rudger cuối cùng phải xuống nước dỗ dành. Dù sao thì đối phương cũng là Sư phụ hắn, cúi đầu nhận lỗi cũng chẳng có gì mất mặt.
Nhìn thái độ thành khẩn của Rudger, Grander cũng dần nguôi ngoai. Cô ta lẩm bẩm giận dỗi nhưng giọng điệu đã bớt gay gắt hơn.
"Thằng nhóc kia không tệ. Ta không ngờ cái thể chất đó lại đặc thù như vậy. Nó rất có tiềm năng."
"Tâm lý của Hans không tốt lắm, Sư phụ đừng doạ cậu ấy quá."
Lời nói của Grander bộc lộ rõ sự hứng thú muốn nghiên cứu thể chất của Hans không kém gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961704/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.