Các học sinh bắt đầu chạy quanh sân tập lớn. Lúc đầu những đứa trẻ đều không thấy khó khăn gì vì ai nấy đều tăng cường thể chất bằng ma lực của mình. Nhưng khi thời gian dần trôi qua, suy nghĩ của bọn chúng bắt đầu thay đổi.
Ma lực không phải là vô hạn. Tuy năng lượng cần thiết để duy trì cơ bắp là không nhiều nhưng nếu phải liên tục cung cấp trong thời gian dài thì đối với một học sinh năm nhất hay năm hai vẫn là quá sức chịu đựng.
Một số người bắt đầu không thể duy trì ma lực bên trong cơ thể, tốc độ bắt đầu chậm dần. Sau một khoảng thời gian, cơ thể vốn được bảo vệ bởi ma pháp bắt đầu dần trở nên thấm mệt.
Hộc. Hộc.
Tiếng thở hổn hển vang vọng khắp nơi. Những học sinh bình thường không hay vận động lúc này đều th* d*c, mặt nhợt nhạt hẳn đi.
Mệt mỏi là thế nhưng không ai trong số chúng dừng bước, những học sinh vẫn lầm lũi tiến về phía trước. Vô số suy nghĩ bay qua trong đầu những đứa trẻ.
'Rốt cuộc là tại sao mình lại phải chạy bạt mạng như thế này?'
'Cố lên, một chút nữa thôi. Nếu điều này có thể giúp mình triệu hồi được ma thú...'
'Cứu với, bao giờ chuyện này mới kết thúc?"
Thực ra thì không học sinh nào dám dừng lại chỉ bởi vì chúng biết có một người vẫn đang đứng đó quan sát tất cả. Sự tồn tại của giáo sư thật sự quá mức áp bách.
Rudger không ngừng liếc nhìn các học sinh để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961709/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.