"Giáo sư, em ấy vẫn ổn chứ?"
Erendir lên tiếng hỏi khi theo sau Rudger đưa Rene đến bệnh xá.
"Trò ấy không có việc gì."
"Sao tự nhiên Rene lại ngất xỉu được?"
"Có lẽ là do ma thú của trò ấy. Trò cũng có thể cảm nhận được nó phải không?"
"Vâng, nó có chút bất thường."
"Một số ma thú mới sinh khá nhạy cảm. Những lúc như vậy, chúng thường vô ý tiêu tốn quá nhiều sức mạnh ma thuật của chủ nhân. Đó là lý do tại sao Rene ngất xỉu."
Erendir định hỏi thêm nhưng chợt im lặng vì nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người bên cạnh.
"Erendir, ta hiểu rằng trò đang lo lắng cho học muội của mình, nhưng trò có thể rời đi rồi nếu trò không muốn trễ tiết học tiếp theo."
"Nhưng... ... ."
"Ta có thể đảm bảo trò Rene sẽ nhanh chóng bình phục."
"... ...."
Erendir cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người.
Rudger yên lặng nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon lành trên giường bệnh.
'Biểu cảm lúc đó của con bé....Nó đã biết gì sao?'
Lời cuối cùng của Rene trước khi ngất xỉu khiến Rudger không khỏi lo lắng. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng hắn có thể chắc chắn năng lượng của phong ấn đã bị phá vỡ một phần khi con ma thú kỳ lạ kia mất khống chế.
Hắn đã từng đọc được một tài liệu ghi chép về [Con mắt Phán Quyết]. Đặc điểm cơ bản của con mắt là có thể phân biệt được thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961714/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.