"Cậu không định mời ta một chén trà sao?"
"Ngài muốn dùng loại nào?"
"À không, trà không hợp khẩu vị của ta lắm."
"........"
"Vậy ngài có muốn uống chút cà phê không?"
"Cà phê à? Không được, nó khiến ta mất ngủ."
"Vậy sao? Ơn Chúa là tôi cũng không có cà phê ở đây."
Nghe những lời đó, Công tước Hayback cười ha hả.
"Giáo sư Rudger quả là một người thú vị."
"Ngài đến gặp tôi hôm nay có chuyện gì?"
Hayback nghiêng đầu suy nghĩ. Trông ông ta hiện tại giống như một cụ già đang ngồi trong công viên và cho chim bồ câu ăn. Khí chất và cách cư xử của Công tước Hayback tạo cho người ngoài cảm giác ông ta là một cụ già hiền lành, không có chút liên quan nào đến chính trị.
"Chà, hiện tại ta đã giao lại chức vụ và quyền lực cho con trai mình. Cậu không cần phải cảnh giác với một lão già như ta đâu."
"Ngài Công tước không cần khiêm tốn. Tôi sao dám coi thường một người đã về hưu nhưng vẫn có thể khiến Lanfaltz sụp đổ nhanh chóng được."
Công tước Hayback nheo mắt lại, lần này ông ta thực sự ngạc nhiên.
"Hóa ra là giáo sư đã biết chuyện đó rồi."
Ông ta cũng không hề có ý định che giấu việc mình đã làm.
"Ta vẫn luôn thắc mắc một chuyện. Làm sao một giáo sư gần như chỉ hoạt động nội bộ bên trong Theon như cậu lại có thể linh thông tin tức đến vậy?"
"Tôi có con đường riêng của mình."
"À, có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961720/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.