Hans im lặng ngồi nghe câu chuyện, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi.
[Ý cô là các chủng tộc của thế giới này trong quá khứ không như hiện tại sao?]
Sau đó, Hans mới muộn màng nhận ra bản thân đã tự tiện xen ngang cuộc trò chuyện giữa Rudger và Grander. Cậu ta sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.
Grander liếc Hans rồi lặng lẽ gật đầu.
"Đúng thế. Những quái vật hiện tại chỉ còn là truyền thuyết trong quá khứ hoàn toàn sống chung với các giống loài khác. Đôi khi chúng vẫn xảy ra xô xát với những loài khác nhưng cũng nhiều khi chúng lại hợp tác với nhau."
Tuy nhiên, chính con người đã kết thúc viễn cảnh đó.
Những con quái vật chẳng mấy chốc bị đánh đuổi, con người chiếm cứ lãnh thổ của chúng và thành lập nên vương quốc của riêng mình. Những gì còn sót lại trên lục địa này là những chủng tộc phụ có phần tương tự nhân loại. Tuy nhiên, họ cũng bị con người đàn áp, thảm sát vô tội vạ.
"Con người đã tạo ra nhiều thứ nhưng cũng đánh mất đi rất nhiều. Điều buồn cười là họ thậm chí còn không biết bản thân đã đánh mất đi những gì."
"Chẳng lẽ ma pháp phi thuộc tính là một trong số đó?"
"Có lẽ vậy. Ta cảm thấy khá thú vị."
Grander vừa nói vừa vung chân qua lại.
"Ta vốn tưởng những phép thuật bị lãng quên và thất truyền đều do bản thân con người gây ra. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của mi, dường như còn có bàn tay của một thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961785/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.