Mọi âm thanh đều bị xóa đi. Cảnh vật xung quanh bị cuốn trôi như thủy triều rút. Tất cả những gì Rene có thể thấy lúc này là khuôn mặt của Rudger đối diện. Thực tế quá mức đôi khi lại cho con người có cảm giác giống như một giấc mộng không chân thực.
Bất chợt, âm thanh của thế giới quay trở lại và màu sắc ban đầu tràn ngập trong đôi mắt Rene. Ngọn đèn chiếu sáng hai người biến mất và toàn bộ phòng khiêu vũ tối tăm trở nên sáng sủa như cũ. Rene không khỏi thốt lên một tiếng đầy tiếc nuối.
Thêm một chút nữa. Dù chỉ một phút thôi, cô ấy muốn tận hưởng cảm giác này thêm một chút nữa.
Bàn tay đang đặt trên thắt lưng của Rene đã buông ra một cách tàn nhẫn. Một cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng lấn át cả hơi ấm đột ngột tràn đến. Cảm giác bản thân đột ngột bị kéo ra khỏi một giấc mộng đẹp không dễ chịu chút nào.
"Giáo sư..."
Rene ngập ngừng gọi Rudger. Trong khoảnh khắc này, cô ấy thực sự muốn hỏi một câu mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu nay.
Tại sao giáo sư lại tốt với em vậy?
Nếu suy nghĩ một cách cẩn thận, tất cả những hành vi của Rudger đối với Rene từ lần đầu hai người gặp mặt thật kỳ lạ. Rudger đã giúp đỡ cô bé rất nhiều nhưng bản thân hắn không có lý do gì phải đối xử tốt với một người chỉ có quan hệ là học sinh như vậy.
Những hành động của Rudger không thể không khiến Rene phải đặt sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961799/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.