"Là tôi, thưa giáo sư."
Người mở cửa bước vào là Sedina.
"Có chuyện gì thì để ngày mai rồi nói. Hôm nay tốt nhất vẫn là nên nghỉ ngơi."
Lời nói thoạt nghe có vẻ vô tâm nhưng Sedina khi nghe được lại chỉ lắc đầu mỉm cười. Cô ấy biết Rudger đang quan tâm đến mình.
"Nếu là ngày mai, e rằng tôi sẽ không có cơ hội nói."
Rudger lúc này mới rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn về phía Sedina.
"Ngồi đi."
Hai người ngồi xuống đối diện nhau. Cả hai đều im lặng, không ai nói gì. Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh. Cả Rudger và Sedina đều đợi đối phương mở lời trước.
Cuối cùng, Sedina là người phá vỡ sự im lặng này.
"Cảm ơn giáo sư."
Sedina cúi đầu.
"Cô nên cảm ơn cả những người khác. Chỉ một mình tôi thì không thể làm nên trò trống gì."
"Dù sao thì nếu không có giáo sư tập hợp mọi người đến đây, tôi chắc chắn đã mất mạng."
"Có lẽ vậy, nhưng cô chắc chắn nên cảm ơn một người. Chính ông ấy đã cung cấp mọi thứ cần thiết để chúng tôi có thể thuận lợi đến được tận đây."
"Đó là ai vậy?"
"Là Walter Rosen."
Đôi mắt của Sedina mở to như thể không ngờ rằng cái tên đó lại xuất hiện ở đây.
"Người đàn ông lạnh lùng đó đã trực tiếp hạ mình cầu xin chúng tôi cứu cô."
"Cha tôi... ... ."
Tình cảm của Sedina hiện tại đối với cha của mình vẫn còn khá phức tạp. Tuy mọi hiểu lầm trong quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961845/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.