Bang!
Casey Selmore giật mình, theo bản năng đóng sầm cửa lại. Tiếng nói của Marias Selmore vọng đến từ bên ngoài.
"Hành vi này có phải hơi bất lịch sự không?"
Casey Selmore thở dài và mở cửa lần nữa.
"... ... Chị đang cố làm gì vậy?"
"Ý em là gì?"
"Đừng giả bộ không hiểu. Tại sao chị lại xếp cho chúng tôi chung phòng?"
"Ta rất tiếc nhưng hiện tại trong dinh thự chỉ còn căn phòng này thôi."
"Cái gì?"
Casey cau mày.
"Phòng riêng của tôi đâu?"
"Phòng đó sao? Tất nhiên là ta đã dọn sạch nó rồi."
"Sao chị lại tự ý động vào phòng mà không hỏi ý kiến của tôi hả?"
"Dù sao thì chủ nhân của nó còn không có ý định về nhà trong suốt mấy năm qua. Tại sao ta phải mất công bảo người hầu định kỳ quét dọn một căn phòng bỏ trống như vậy?"
"Chỉ vì lý do đó thôi à?"
"Đó là một lý do rất chính đáng."
"Tôi vẫn là hậu duệ trực hệ của gia tộc này. Hành vi của chị dù là vì lý do gì thì cũng đã đi quá giới hạn rồi đấy."
"Em gái, không cần nghiêm túc như thế."
Marias Selmore hỏi, vẫn mỉm cười rạng rỡ như thường.
"Tại sao em không thích ở đây?"
Thay vì trả lời, Casey bước sang một bên và chỉ vào Rudger.
"Tại sao tôi lại ở chung phòng với anh ấy?"
"Dù sao hai người cũng sắp kết hôn, ở chung hay ở riêng có quan trọng không?"
"Dù thân phận của anh ấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961854/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.