Một số pháp sư nhanh chóng lại gần Julia và bắt chuyện với cô ấy.
"Em út, cuộc sống ở học viện Theon thế nào?"
"Có ai làm phiền nhóc không? Cứ thoải mái nói tên kẻ đó ra. Ta sẽ đến hỏi tội hiệu trưởng Theon giúp nhóc."
"Mấy cái tên l* m*ng này. Ai lại hỏi thăm em út như thế hả? Julia, cứ yên tâm. Nếu có kẻ làm phiền em, ta chắc chắn sẽ khiến kẻ đó biến mất."
"Bà định làm gì?"
"Cho kẻ đó một giấc ngủ ngàn thu."
"Làm như vậy có dễ dãi với kẻ đó quá không?"
"Ờ? Cũng đúng."
Cảnh tượng các pháp sư của Học viện Dream tranh cãi với nhau không khác gì một khu chợ ồn ào.
Julia nghiến răng nghiến lợi vì tức giận nhưng lại không thể làm gì được. Đây chính là lý do chủ yếu mà cô ấy không chịu quay về Học viện Dream. Chẳng ai muốn bản thân lúc nào cũng bị coi như một đứa trẻ chưa lớn cả. Đặc biệt là cái cách yêu chiều của những pháp sư trong Học viện Dream cực kỳ khó đỡ, ít nhất thì nó không phải phong cách của Julia.
Cuối cùng, Julia không thể chịu đựng được nữa và phát giận.
"Dùng lại ngay! Nếu mọi người còn làm mấy cái hành động kỳ quái đấy nữa thì tôi sẽ biến mất khỏi nơi này trong mười năm tới."
"Ấy, đừng mà em út. Chỉ là chúng ta lo lắng cho em thôi. Có muốn ăn kẹo không?"
"Ta có kẹo quế em thích nhất đây."
"Đừng có coi tôi như một đứa trẻ nữa."
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961871/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.