"Hans bị như thế này từ khi nào?"
"Từ sáng nay. Anh ấy không đến văn phòng làm việc như thường lệ nên cô Sheridan đã đi tìm, cuối cùng thì phát hiện Hans đang trong tình trạng như hiện tại."
Đúng lúc này, cánh cửa bật mở và Sheridan bước vào.
"Quý ngài! Tên Hans ngu ngốc kia không tỉnh lại được."
"Tôi đang xem đây."
"Tôi đánh tên đó rất mạnh nhưng cậu ta vẫn không chịu mở mắt."
Rudger yên lặng quan sát Hans đang ngủ. Cả hai má của cậu ta đều sưng đỏ, có lẽ đó là tác phẩm của Sheridan. Ánh mắt Rudger dần trở nên trầm trọng.
Sheridan đứng cạnh hỏi với giọng lo lắng.
"Cậu ta không bị làm sao chứ?"
"Tôi không rõ. Có vẻ như kẻ chủ mưu không chỉ nhắm vào người bên trong Theon."
"Cái gì?"
"Tình hình không được tốt lắm."
Việc Hans cũng bị ảnh hưởng có nghĩa là Theon không phải mục tiêu duy nhất kẻ tấn công nhắm tới.
Rudger nói với người dẫn đường.
"Hãy kiểm tra xem có bao nhiêu người bị triệu chứng tương tự trong khu phố."
"Tôi hiểu rồi."
Người hướng dẫn gật đầu xong liền vội vã ra ngoài.
"Hans sẽ không gặp nguy hiểm chứ?"
"Đừng lo. Cậu ấy sẽ ổn thôi."
Dù Rudger có nói lời an ủi nhưng chỉ có bản thân hắn biết mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Hắn không rõ tình trạng này của Hans sẽ kéo dài bao lâu. Ngay cả khi ngủ, một cơ thể sống cũng vẫn sẽ thực hiện các hoạt động trao đổi chất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961876/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.