"Có chuyện gì sao?"
Rudger không khỏi thắc mắc khi nhìn thấy biểu cảm chán nản của Sheridan.
"Tôi nghĩ bản thân sẽ chẳng giúp được gì cho mọi người đâu."
"Sao cô lại nghĩ vậy?"
"Chuyên môn của tôi không có tác dụng ở đây. Không có chất nổ, không có vật liệu để chế tạo bất cứ thứ gì."
Chuyên môn của Sheridan là lắp ráp và chế tạo mọi thứ. Điểm mạnh của cô ấy chính là chế tạo thuốc nổ. Bình thường, Sheridan sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tạo ra thứ gì đó vì đã có đủ sự hỗ trợ từ bên ngoài.
Nhưng nơi này thì khác.
Bên trong Dreamland không có vật liệu cần thiết để cô ấy phát huy sở trường. Việc thiếu đi những thứ cơ bản nhất khiến Sheridan cảm thấy mình rất vô dụng khi ở thế giới này. Sheridan cũng không phải kẻ ngốc hay cậy mạnh, cô ấy chỉ tự tin khi thực sự có bản lĩnh làm chuyện gì đó. Trong hoàn cảnh hiện tại, Sheridan nghĩ sẽ tốt hơn cho mọi người nếu không cần mang thêm một gánh nặng là mình.
"........."
Rudger cảm thấy bản thân đã thiếu sót khi không để ý đến cảm nhận của đồng đội.
"Tôi cũng có ý định tương tự."
Sedina cũng nói ra suy nghĩ của mình.
"Phép thuật của tôi không hoạt động bình thường ở đây. Thời gian thi triển ma pháp bị chậm trễ rất nhiều. Đặc biệt hơn là trong thế giới này, tôi không thể nghe được giọng nói của những loài thực vật nữa."
Thực vật tồn tại trong Dreamland chỉ là ảo ảnh được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961887/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.