Ngọn núi to lớn biến mất cùng cơn bão tuyết, Rudger theo sau đó liền trở lại thế giới trắng tinh quen thuộc. Hắn nhanh chóng lay tỉnh người bên cạnh đang còn chìm trong ảo tưởng của bản thân.
"Dậy đi Hans."
"Hả? Tiền của tôi? Ế, đây là đâu?"
Hans ngơ ngác nhìn quanh, sau khi nhìn thấy Rudger, phải mất một lúc lâu cậu ta mới hoàn hồn. Hans tiếc nuối than.
"Tiếc thật đấy! Tôi đang có một giấc mơ tiền tiêu không hết. Khi tỉnh dậy thì chỉ còn mỗi khuôn mặt của anh trai bên cạnh."
"Cậu nói cái quái gì thế?"
"Chậc. Anh không biết là khuôn mặt của mình rất có sức đe dọa à? Nhìn thấy mặt anh là tôi tỉnh táo lại liền."
Rudger đột nhiên có xúc động muốn gõ đầu người trước mặt. Nhưng hắn chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng đánh thức Sedina và Sheridan ở gần đó. Phản ứng của hai cô gái cũng không khác Hans là mấy. Khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc, khó gần của Rudger, cả hai liền hoàn hồn, nhanh chóng dứt ra khỏi giấc mộng đẹp của bản thân.
Sheridan càu nhàu.
"Cơ hội tạo ra loại thuốc nổ tốt nhất thế giới của tôi đã đến rất gần rồi. Chỉ một chút nữa thôi. Anh không thể đánh thức tôi trễ hơn một chút à?"
"Cô đang cố làm cái quái gì vậy?"
Hans ngán ngẩm khi nghe được lời của Sheridan. Con nhỏ người lùn này không biết lại mơ mộng chế tạo ra thứ kỳ quái gì không biết.
"Nhìn tình hình thì nơi này có vẻ không còn nguy hiểm nào khác. Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961897/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.