Sheridan bực tức giậm chân xuống sàn.
"Hans, đồ khốn kiếp. Tôi mà tìm thấy thì cậu chết với tôi."
Sheridan nghiến răng nghiến lợi khi nghĩ đến người đồng đội đã biến mất. Cô ấy có thể chắc chắn bọn họ không lạc nhau sau khi bị bão cát của Nirva cuốn đi. Nhưng khi tỉnh lại, bên cạnh Sheridan chỉ có Rudger đang bất tỉnh, không thấy bóng dáng Hans đâu.
Dù sao thì cũng không thể đứng yên chờ chết bên trong chỗ này được. Cuối cùng, Sheridan nghiến răng cõng Rudger trên lưng, lê từng bước đi về phía trước.
Chênh lệch chiều cao giữa hai bên khiến hai chân Rudger quệt xuống mặt sàn. Sheridan không có tâm tình để ý đến, cô ấy tiếp tục lững thững đi tìm lối thoát.
Tên khốn Hans đó. Nếu cậu ta ở đây, cô ấy sẽ không phải vất vả như thế này.
"Đồ ngốc."
Dù rất khó chịu nhưng Sheridan biết lý do tại sao Hans lại bỏ chạy. Hans là người trung thành với Rudger hơn bất kỳ ai, không có chuyện cậu ta sẽ bỏ mặc Rudger trong tình trạng này. Chắc chắn tên ngốc kia lo lắng sẽ làm hại đến hai người nên mới chạy trốn, muốn tránh xa bọn họ.
"Hừ, đồ tự mãn. Ai cần cậu bảo vệ cơ chứ?"
Sheridan đang âm thầm lên kế hoạch tẩn cho Hans một trận khi bọn họ gặp nhau. Nếu tên cứng đầu đó còn dám chạy trốn, cô ấy sẽ dùng dây thừng trói cậu ta lại.
Đi được một đoạn khá dài, Sheridan bắt đầu thấy mệt. Cô đặt Rudger xuống đất.
"Xem nào."
Sau khi suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961918/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.