Nirva cười nhạo hành động chần chừ của Rudger như thể điều đó thật ngớ ngẩn.
"Hehehe. Ngươi đang do dự cái gì?"
Rudger càng bị thuyết phục bởi thái độ này của Nirva. Hắn không biết tại sao nhưng hắn có trực giác con quỷ trước mặt đang cố gắng tìm chết.
"Cái chết quá nhẹ nhàng với ngươi. Ta vẫn còn vài thứ muốn hỏi."
"Haha. Ngươi muốn nghe thứ gì, con rối của Lumensis?"
Rudger trừng mắt nhìn Nirva.
"Ta không phải con rối của bất kỳ kẻ nào."
"Chậc chậc. Bao nhiêu năm qua ngươi thậm chí còn không ý thức được thân phận của mình nữa. Đáng thương! Thật đáng thương!"
"Nếu ngươi đã nhìn thấy ký ức của ta, ngươi hẳn phải biết ta đến từ chỗ nào."
"Không phải ký ức của ngươi."
Đồng tử của Rudger nheo lại.
"Cái gì?"
"Ngu ngốc! Một kẻ không có mơ ước như ngươi thì làm sao ta có thể đọc được thông tin gì? Những gì ta biết về ngươi chỉ là thông qua những người khác mà thôi. "
Khụ khụ.
Từng dòng máu vàng chảy ra từ miệng Nirva.
"Trên người của ngươi có sự bảo vệ của thần thánh. Ngoài Lumensis ra thì còn ai?"
"Sao không thể là các ngoại thần khác?"
"Ngươi nghĩ Lumensis sẽ cho phép con rối của mình bị lây nhiễm thần tính của những kẻ khác?"
"Ta không hiểu. Tại sao ngươi cứ nghĩ ta là con rối của Lumensis vậy?"
Nirva trợn mắt. Nhưng thay vì chửi mắng, con quỷ lại chợt nói sang chuyện khác.
"Ngươi biết tình cảnh của phiến đại lục này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giao-su-gian-diep-sayren/2961924/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.